Có lẽ với nhiều người, ba năm cấp ba là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của thời áo trắng, nhưng điều đó khác với tôi. Không phải bởi vì ba năm cấp ba của tôi đã trải qua nhiều tồi tệ hay vì những năm tháng ấy chưa đủ rực rỡ. Mà phải chăng, trong khối óc nhỏ bé của tôi luôn vang vẳng một hình ảnh tế vi, một hình ảnh về một người đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của một cô bé non nớt, chập chững những bước đi trên hành trình lĩnh hội tri thức nơi thế gian rộng lớn.
Trải qua những năm học tiểu học vô cùng “mượt mà”, tôi mang tâm thế ngạo nghễ của kẻ “chiến thắng” bước vào môi trường giáo dục mới. Bởi trong nhận thức ngây thơ của tôi, lúc ấy tôi cho rằng mình thật sự “hơn người” với đồ sộ những giải thưởng đạt được trong những năm học tiểu học. Mang tâm thế ấy làm bản thân tôi luôn sống nhìn lại quá khứ, và việc nỗ lực của tôi giờ đây chỉ còn là nỗ lực ảo. Tôi đã mù quáng, chẳng nhận ra bất kỳ sai sót gì của bản thân đến khi năm tôi học lớp 8. Một sự kiện bước ngoặt đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi lúc bấy giờ. “Tôi đã rớt học sinh giỏi cấp huyện”, một việc mà có chết tôi cũng chẳng thể ngờ. Đó là đòn giáng mạnh mẽ vào tâm hồn đang trên mây của tôi. Tôi không tin và không muốn chấp nhận sự thật rằng: “Mình không giỏi đến thế!”. Tôi đã oà khóc thật to khi biết kết quả, không giấu nổi sự thất vọng tràn trề trong bản thân. Có thể khi nhìn vào, mọi người đều cho rằng đó là một việc hết sức bình thường, là con người ai chẳng mắc phải nhiều lầm lỡ nhưng đối với một đứa trẻ đang ngạo mạn thành tích như tôi thì điều ấy là không thể chấp nhận. Ngày hôm ấy, mọi sự như tối sầm lại, tôi thiết nghĩ tôi đã hoàn toàn thất bại mà chẳng còn có cơ hội nào để làm lại. Nhưng dường như hiểu được những suy nghĩ trong tôi, cô giáo chủ nhiệm của tôi đã gọi tôi lại để nói chuyện. Thú thật, trong những giây phút đó, tôi chẳng thiết tha gì những lời khuyên của người khác bởi trong tôi đã hoàn toàn vỡ vụn… Vậy mà giờ đây khi nhìn lại, những lời răn dạy ấy đã hoàn toàn thức tỉnh con người tôi.
Tùng…tùng…tùng tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày làm việc và học tập đã kết thúc. Cô gọi tôi lại để trò chuyện tâm sự. Không dấu nổi sự thất vọng, tôi khóc lớn trước mặt cô một lần nữa. Cô chỉ ngồi đấy, xem tôi trút hết bầu tâm sự qua hàng nước mắt. Đến khi tôi bình tĩnh hơn, cô mới đưa khăn cho tôi lau mặt và bắt đầu tâm sự. Tôi nhớ như in, hôm ấy cô đã nói như thế này: “My có biết không, để cô được đứng trên bục giảng hôm nay, cô cũng đã thất bại rất nhiều. My phải hiểu rằng cuộc sống này không hề trải thảm hoa hồng cho chúng ta bước đi. Có những khó khăn, thử thách to lớn mà mỗi chúng ta phải đối diện để thành người. Chấp nhận những thất bại đó không phải dễ, nhất là đối với những người quen với sự thành công dễ dàng. Cô cũng từng là học sinh, cũng từng như My, từng khóc lóc vì không đạt được những điều mình mong muốn. Nhưng cô muốn My hiểu rằng, hành trình sống nó dài lắm, không phải ngày một ngày hai và sự thành công cũng không nằm ở những giải thưởng con đạt được mà nó nằm ở hành trình con nỗ lực để vươn tới thành công...” Cô tâm sự với tôi nhiều lắm, khuyên tôi cũng nhiều lắm. Đó là lần đầu tiên có một người dạy tôi về sự thành công mà không nằm trong sách vở. Khi về đến nhà, tôi vẫn còn nhiều trăn trở về sự không thành công của mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những lời cô đã nói, tôi trầm tư và nghĩ lại, lúc ấy tôi mới thật sự được thông suốt. Tôi không phải không buồn mà tôi lấy cái buồn ấy làm động lực, làm bài học to lớn để nhắc nhở bản thân mình luôn cố gắng. Tới tận ngày hôm nay, khi đã rời xa mái trường cấp hai thân thương và chuẩn bị bước vào một hành trình mới khó khăn hơn, tôi vẫn luôn ghi nhớ những lời cô đã dạy.
Qua tình huống sư phạm đó, tôi không chỉ cảm nhận được sự sáng tạo trong cách dạy của cô, mà còn thấy được tình yêu thương vô bờ mà thầy dành cho chúng tôi - những cô cậu học trò nhỏ. Thầy, cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời. Thầy, cô .... đã không chỉ là một người truyền đạt tri thức thông thường, mà còn là một người bạn tâm giao, một người dẫn lối cho thế hệ học sinh chúng tôi bước vào đường đời. Tôi nhận ra rằng, quả thực nghề dạy học là nghề cao quý của những nghề cao quý. Chính từ những tình huống nhỏ bé như vậy,đã khơi dậy trong chúng tôi niềm đam mê học tập và khát khao vươn xa, tôi luôn nhận thức sâu sắc về giá trị của giáo dục và tầm quan trọng của những người lái đò.
Mái trường thân yêu và những thầy cô tuyệt vời đã hình thành nên con người tôi hôm nay và sẽ đi theo tôi đến trọn cuộc đời. Những kỷ niệm đẹp sẽ mãi là hành trang quý giá cho những chú chim nhỏ như chúng tôi được thoả sức tung cánh về phương trời mới. Tôi hiểu rằng, “Thời gian và không gian không phải là những người bạn, chúng không chờ đợi ai” (Charles Dickens). Nhưng tôi cũng biết rằng, dù thời gian có vô tình đến đâu thì những kỷ niệm thời học trò vẫn mang in đậm trong trái tim và khối óc của mỗi cô cậu học trò thời ban sơ. Có lẽ, mười năm, hai mươi năm sau khi cuộc sống của mỗi người chúng ta thay đổi nhiều, chúng ta sẽ dần quên đi nhiều thứ, có thể khi trở lại trường cũ, thầy cô cũng chẳng thể nhận ra được từng bạn học sinh nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng, dù đi đâu, về đâu, trong huyết quản của mỗi người cầm phấn luôn trực trào khát vọng cống hiến, dành hết tri thức của mình để truyền thụ cho thế hệ tương lai với hết cái tài, cái tâm của nhà giáo.
Trong không khí hân hoan của ngày tri ân thầy cô giáo 20/11 đang tới gần. Tôi muốn gửi gắm đôi điều tới các bạn. Các bạn à, mỗi chúng ta thật may mắn vì được tận hưởng một nền giáo dục đầy đủ, được dìu dắt, chỉ dạy bởi đội ngũ giáo viên đầy năng lực và nhiệt huyết. Tôi mong rằng, các bạn dù là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hay là những người đã bước vào đời thì nhân ngày đặc biệt này hãy dành những lời hỏi thăm, những câu chúc đến quý thầy cô của mình. Tuy đây chỉ là những món quà tinh thần nhỏ bé, nhưng tôi tin chắc rằng, thầy cô sẽ rất vui, rất hạnh phúc.
“Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”, Uyliam Batơ Dit từng tâm niệm. Xin cảm ơn cô, người cô đáng kính mà tôi luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Bài học sâu sắc của cô sẽ là hành trang quý giá theo tôi suốt cuộc đời. Và cũng xin cảm ơn thật nhiều đến quý thầy cô, đến tất cả những người đang làm nhiệm vụ truyền đạt tri thức. Kính chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và giữ vững tâm – trí - lực để đưa học sinh cập bến bờ tri thức.