Category Archives: Góc học sinh

Cảm xúc ngày chia tay …

Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của phòng học những buổi đến trường.

 “Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay.

Những người bạn …

“Có những kỉ niệm học trò vẫn mãi theo ta trên con đường mơ ước, đã có lúc tôi vấp ngã và bạn là người luôn ở bên tôi, đôi khi bạn cô đơn, tôi sẵn sàng chia sẻ, một phút giây ta giận nhau, tôi mong gió cuốn đi mọi buồn bực của chúng ta …”

Tri ân thầy cô 20-11

Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.

 Mấy ai là kẻ không thầy
 Thế gian thường nói không thầy sao nên.

Truyện cười tuổi học trò

Đã hoàn thành một nửa ước mơ

Trong buổi họp lớp, mọi người ngồi tán gẫu với nhau về ước mơ thời còn đi học. Một người cười nói:

– Năm cuối cấp, cái cậu Tèo ngồi cùng bàn với tớ nói rằng ước mơ của cậu ấy là sau này trở thành chú cảnh sát. Bây giờ cậu ấy đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi.

Mai xa rồi …

“Mưa rào cũng như đứa trẻ vậy, khóc đó rồi cười đó”, tôi thầm nghĩ. Lúc trưa trời đang nắng gắt, bãi mía xông lên từng chiếc lá khô, bầy gà dụi đất phành phạch cạnh dàn bầu … Thế mà loáng một cái, mây đen ùn ùn kéo đến với đủ thứ thù hình kì dị, gớm ghiếc, rồi theo sau là từng tiếng cười the thé của ông thiên lôi hăm hở bỏ những nhát búa chí tử xuống khoảng không, rồi mưa, mua ào ào, vội vã như người ta tạt gáo nước cạn.

Những bài thơ hay về thầy cô

NGHE THẦY ĐỌC THƠ
(Trần Đăng Khoa )

Em nghe thầy đọc bao ngày 
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà 
Mái chèo nghe vọng sông xa 
Êm êm như tiếng của bà năm xưa 
Nghe trăng thuở động tàu dừa 
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời 
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười 
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra… 

**********

Nhớ về ba

Con suy nghĩ rất nhiều để có thể tìm ra một điều gì đó con giống ở ba. Vậy mà dù nghĩ nát óc con cũng chẳng thấy mình giống ba ở điểm nào hết. Ngoại hình không, tính cách cũng không. Ba sở hữu một trí tuệ thông minh, trong khi có thể nói con có một bộ óc bã đậu. Ba học giỏi còn con thì ngược lại. Ba thi đậu học sinh giỏi quốc gia, còn con thì không thi đậu nổi vòng trường. Ba được hầu hết bạn bè thán phục bởi ba là một lớp trưởng tuyệt vời, còn chức lớp trưởng của con chỉ được ví như  “chột làm vua xứ mù”… Ba, má mấy đứa em và đôi khi chính con cũng nói đùa là con không phải con của ba má, con được “lượm” ở bệnh viện Bảo Lộc về nuôi… Biết là nói đùa nhưng mà sao niều lúc con thấy đúng quá, ba ơi!

Cảm ơn và xin lỗi

Có người nói rằng: “Nói cảm ơn, xin lỗi nghe khách khí, giả tạo làm sao ấy. Cái chính là thực lòng”.

Ai cũng quý những điều thật lòng. Khi nói lời cám ơn, xin lỗi người ta cũng rất thật lòng đâu phải dối lòng, giả tạo. Tiếng “cám ơn” thốt ra làm cho người nói và người nghe đều vui – người nói được trải lòng mình, người nghe thấy mình cần phải tốt hơn. Lời “xin lỗi” làm dịu đi mọi bực tức phiền muộn cho người nghe và làm cho người nói bớt đi nỗi ân hận day dứt.

Bài học từ cát và đá

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình.

Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: “Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.
Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.

Ngày khai trường

Với tuổi học trò, ai ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Đó cũng là cảm giác lần đầu tiên tôi đến với ngôi trường Trung học phổ thông Đạ Huoai, bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè đều xen lẫn trong tôi.

Ngày đầu tiên đến trường, tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ: nào là quần áo, giầy dép, cặp sách, sách vở…. nhưng sao lòng tôi vẫn thấy nao nao, khó tả đến thế. Bởi trước mắt tôi là một khung trời mới. Trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi đã có dịp trở lại mái trường Trung học cơ sở thân quen, nơi đã gắn bó với tôi trong suốt bốn băm học, “ôi!” bao nhiêu là kỉ niệm: những chiếc ghế đá ở sân trường, những hàng cây che rợp bóng mát, những dãy lớp học mái ngói rêu xanh… Tất cả – tất cả đều in đậm trong tâm trí tôi.