Những người bạn …

“Có những kỉ niệm học trò vẫn mãi theo ta trên con đường mơ ước, đã có lúc tôi vấp ngã và bạn là người luôn ở bên tôi, đôi khi bạn cô đơn, tôi sẵn sàng chia sẻ, một phút giây ta giận nhau, tôi mong gió cuốn đi mọi buồn bực của chúng ta …”

Bước vào lớp mười với biết bao ngỡ ngàng, tôi được cô giáo xếp ngồi ở tổ một và ở nơi đây tôi đã gặp được những người bạn của chính mình. Mỗi đứa đều có một biệt danh, một tính cách khác nhau: Voi, Ruồi, Quắt, Ngố, Lỳ, Nhỏ. Nhưng những cái tên ấy đã ghép nên hai chữ “ Tình bạn” trong trái tim của mỗi người chúng tôi. Thấm thoát hai mùa phượng vĩ đã trôi qua, sáu đứa chúng tôi giờ đã là nữ sinh lớp 12 ấp ủ biết bao ước mong của tuổi ô mai mộng mơ.

Tôi vẫn còn nhớ mãi những buổi tan trường mùa hè, sáu đứa dắt nhau nhặt cánh phượng rơi ép vào trang vở trắng với biết bao hoài niệm yêu thương, những hôm giận nhau nước mắt thấm ướt áo dài, những hôm giỡn nhau chạy khắp sân trường, để thầy cô la mắng, những buổi buôn chuyện rộn rả cả một góc phòng … Kỉ niệm cứ thế trải dài, trải dài trên con đường đến trường của mỗi chúng tôi.

Cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tới kì thi đại học rồi, ước mơ đang rất tới gần với mỗi chúng tôi. Dường như mỗi đứa đều cảm nhận thấy điều đó. Những buổi buôn chuyên, tán dóc, những hôm giận hờn cũng thưa dần đi mà thay vào đó là những buổi học nhóm, những câu chuyện dự định trong tương lai, những lời khuyên, những lời nhắc nhở chân thành nhất mà chúng tôi dành cho nhau.

Khi viết nên những dòng này tôi cũng muốn gửi gắm đến những người bạn của tôi những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn luôn thành công với những ước mơ và tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn. Và hi vọng rằng mai này gặp lại cả sáu đứa chúng tôi đều là những con người thành đạt, và càng hi vọng hơn tình bạn này là hôm nay và mãi mãi.

 Phương Thủy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *