Nhớ về ba

Con suy nghĩ rất nhiều để có thể tìm ra một điều gì đó con giống ở ba. Vậy mà dù nghĩ nát óc con cũng chẳng thấy mình giống ba ở điểm nào hết. Ngoại hình không, tính cách cũng không. Ba sở hữu một trí tuệ thông minh, trong khi có thể nói con có một bộ óc bã đậu. Ba học giỏi còn con thì ngược lại. Ba thi đậu học sinh giỏi quốc gia, còn con thì không thi đậu nổi vòng trường. Ba được hầu hết bạn bè thán phục bởi ba là một lớp trưởng tuyệt vời, còn chức lớp trưởng của con chỉ được ví như  “chột làm vua xứ mù”… Ba, má mấy đứa em và đôi khi chính con cũng nói đùa là con không phải con của ba má, con được “lượm” ở bệnh viện Bảo Lộc về nuôi… Biết là nói đùa nhưng mà sao niều lúc con thấy đúng quá, ba ơi!

Sáng nay vô tình con để ý thầy Tựu mặc một chiếc áo giống vải của một chiếc ao má từng may cho ba, tự nhiêu con thấy nhớ ba quá …

Hồi nhỏ, ba hay đánh đàn cho con hát. Đến vài tháng trước cũng vậy, ba vẫn đánh đàn cho con với bé Anh hát mỗi lúc cúp điện. Vậy mà từ ngày ba mất, chẳng khi nào trạm điện cúp tới tối mịt cả, chỉ tới khoảng 5 – 6 giờ là đã có điện lại rồi. Cây đàn ghita của ba giờ phải để một góc vì mấy má con chẳng ai biết đánh đàn hết…

Con vẫn nhớ rằng ba hay kể chuyện lắm, kể những chuyện từ hồi xửa hồi xưa, từ hồi ba còn bé xíu, hay quậy phá bị ông nội phạt, chuyện cuộc sống thời đó thiếu thốn, phải ăn cơm độn khoai… Cũng có khi là chuyện hồi đi học, đi thi của ba: từ những chuyện nhỏ như là kế hoạch nhỏ (ba còn kèm theo cả một bài hát minh họa nữa chứ: “Vui tung tăng hớn hở, em làm kế hoạch nhỏ…”) hay câu chuyện ba bị bắt phải tập văn nghệ, làm báo tường cho lớp… Để bây giờ nhớ lại, mỗi câu chuyện như một kỉ niệm đẹp về ba.

Ba hay la con vì cái tội lóc cha lóc chóc, đi đứng suốt ngày cứ té lên té xuống. Con nhớ có lần vì giỡn với mấy anh mà con té dập môi, miệng sưng vù lên đến cả tuần. Ba tuy giận nhưng vẫn mua thuốc, mua bông băng cho con. Đến bây giờ, mỗi lần té là con lại nhớ tới ba. Bởi tính lóc chóc đó mà con vẫn té nhiều, té nhiều lại nhớ tới ba hơn…

Con ham chơi, học hành trễ nải, có mỗi cái danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến mà cứ rớt lên rớt xuống hoài. Mỗi lần con đi thi về, câu đầu tiên mà ba hỏi khi nào cũng là con có làm bài được không? Và lần nào con cũng đáp lại rằng chỗ này con làm không được, chỗ kia con thiếu cái nọ để lại bị ba la vì cái tính hấp tấp, không cẩn thận. Con nhớ lần đầu tiên con rớt xuống học sinh trung bình, năm lớp 8, ba, má đã buồn biết bao nhiêu. Lên lớp 9, con la cà, ham chơi để rồi rớt học sinh giỏi ở cả hai học kì. Biết ba buồn nhưng mà sao con vẫn quậy phá, ham chơi… Cũng năm đó, bệnh của ba được phát hiện. Giờ nghĩ lại con thấy mình sao vô tâm quá. Vô tâm để phạm phải tội bất hiếu. Lên cấp III, học sinh giỏi con không dám mơ nhưng ngay cả đến bằng khen loại khá con cũng không đạt được. Đã vậy, nhiều lần con đã khiến ba má phải phiền lòng…

Con phát hiện ra rằng, càng lớn thì số lần con khiến ba má vui, vừa lòng lại càng ít đi. Tuy rằng tình cảm không thay đổi nhưng con rất ít và cũng có thể nói là không có lần nào con ngồi nói chuyện về cuộc sống xung quanh con và tâm sự với ba, với má về những cảm xúc, những suy nghĩ tuổi mới lớn. Khoảng cách giữa con với ba cũng như với chính gia đình nhiều khi quá lớn khiến con không thể nói ra suy nghĩ của mình mà luôn tự quyết định, làm mọi việc theo ý kiến chủ quan của mình…

Khi con lớn, con chưa bao giờ nắm lấy bàn tay ba, bàn tay gầy rộp hẳn đi vì bệnh tật. Mãi cho đến khi ba về nhà gặp mọi người lần cuối, lại gần ba, nắm lấy bàn tay ấy, con xúc động đến nhường nào. Con cảm thấy đã quá muộn để con có thể làm điều gì đó cho ba, khiến cho ba vui trước khi… Bệnh tật đã khiến thân hình ba khác hẳn đi. Hôm mà ba cấp cứu lần đầu, con xuống thăm ba, nhìn ba gầy đi nhiều nhưng vẫn còn có thể đi lại, nói chuyện được. Vậy mà qua tới lần thứ hai, vừa bước chân vào phòng bệnh, con suýt bật ngửa ra. Nhìn ba khác quá. Ba gầy hẳn đi đến nỗi để nói về ba khi ấy chỉ có thể nói là… “da bọc xương”. Con đã phải cố tỏ ra bình tĩnh để nước mắt không rơi, để ngổi kể cho ba nghe về chuyện học hành, chuyện thi cử của mấy chị em. Ngồi với ba, nói chuyện với ba nhưng con không thể nén được cảm xúc của mình. Sống mũi con cay cay, nước mắt chỉ chực chảy ra hai khóe mắt… Có lẽ con đã bật khóc nếu má không tinh ý gọi mấy chị em con xuống căn-tin.

Ba ơi! Hình như đã có lần cô Chi đến thăm ba và đề nghị ba viết về mái trường Đạ Huoai với tư cách là một lớp trưởng khóa đầu tiên của trường phải không ba? Con tiếc là ba đã không thể viết được do sức khỏe đã quá yếu. Ba đã thở dài và nói rằng ba thở còn không nỗi thì làm sao mà đủ sức viết văn… Ba đã học ở mái trường này, đã gắn bó với trường, với thầy cô kì cựu từ những năm đầu trường mới thành lập. Má thì cũng đã từng là học sinh của trường và cũng từng là giáo viên của trường cấp II-III thuở ấy. Hiện tại là con và tương lai sẽ là hai đứa em nhỏ… Ba đã đi xa nhưng những kỉ niệm về ba vẫn còn mãi. Chúng con và má vẫn sẽ nhớ về ba như một người chồng, người cha tốt, bạn bè ba sẽ nhớ về ba như một lớp trưởng mẫu mực, một người bạn tốt hết lòng vì bạn bè….

Nguyễn Khoa Diệu Ý – 12A1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *