Mai xa rồi …

“Mưa rào cũng như đứa trẻ vậy, khóc đó rồi cười đó”, tôi thầm nghĩ. Lúc trưa trời đang nắng gắt, bãi mía xông lên từng chiếc lá khô, bầy gà dụi đất phành phạch cạnh dàn bầu … Thế mà loáng một cái, mây đen ùn ùn kéo đến với đủ thứ thù hình kì dị, gớm ghiếc, rồi theo sau là từng tiếng cười the thé của ông thiên lôi hăm hở bỏ những nhát búa chí tử xuống khoảng không, rồi mưa, mua ào ào, vội vã như người ta tạt gáo nước cạn.

Tôi ngồi đó, nhìn ra ngoài trời mà không hiểu sao tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Thời gian lặng lẽ trôi đi như một bánh xe lăn trên con đường trơn tru, không một chút gập ghềnh để nó có thể dừng lại. Vậy là năm học cuối cấp cũng đã đến, đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với những kì thi đầy thử thách, khó khăn; còn một điều quan trọng hơn hết đó là thời khắc chia tay cũng ngày một đến gần. Giờ đây hơn lúc nào hết tôi mới thấy yêu vô cùng mái trường này – mái trường THPT Đạ Huoai thân thương mà tôi đã gắn bó suốt ba năm.

Mười hai đó là những hối hả, những lo toan của tuổi mười tám. Mười hai chứa cả khoảng trời ước mơ thuở học trò với biết bao kỉ niệm của một thời cắp sách…

Hồi ấy, khi mới bước vào cấp ba, chao ôi đến là ngỡ ngàng. Vì là học sinh mới chuyển đến nên tôi không quen biết một ai, mọi vật đều thật sự xa lạ như tôi đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Một sự tình cờ tôi gặp một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy nhìn tôi thật trìu mến rồi nụ cười làm quen nở trên môi và không biết tự bao giờ, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau….

Có người bảo rằng hạnh phúc là ước mơ của chính mình thành hiện thực hay hạnh phúc là tránh đi những điều không hạnh phúc. Với tôi hạnh phúc bắt nguồn từ những điều bình dị, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, hạnh phúc là được quen và gắn bó với nó – cô bạn mới của tôi suốt ba năm học và có những kỉ niệm thật đẹp.

Trong một ngày nó thích nhất là lúc 8, 9 giờ sáng và khoảng 3 giờ chiều. Trong một tháng nó lại thích những ngày không có mưa, và trong một năm nó lại rất ghét những tháng mưa dầm dề. Lí do đơn giản, nó yêu ánh mặt trời có điều nghịch lí là nó chẳng yêu ông mặt trời vì nhớ có lần tôi hỏi, nó nhăn mặt nói rằng: “ Nhìn ông mặt trời thấy ghét lắm, người đâu mà kiêu ngạo, có thể nhìn vào là phải nheo mắt mới nhìn được”. Nó luôn mang đến cho tôi những điều hết sức mới mẻ, thú vị. Hai chúng tôi rất hiểu nhau. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể ngẫu hứng làm những câu thơ hết sức tinh nghịch:

“Tùng! Tùng! Tùng!

Năm tiết học bụng ta giờ trống rỗng

Ta liếc mắt ngoài kia đầy gió lộng

Thầy ơi thầy sao chẳng dứt thầy ơi

Tiếng bài giảng bài tiết cuối chơi vơi.”

Cả tôi và nó đều rất yêu mái trường bởi tình bạn của chúng tôi bắt nguồn và được vun đắp từ mái trường này, ngôi trường THPT Đạ Huoai thân thương với cột cờ thẳng vút vươn lên trên trời cao xanh lồng lộng, màu đỏ quốc kì như thắp sáng niềm tin, những dãy lớp học, những phấn trắng, bảng đen, những chỗ ngồi quen thuộc… Hơn bao giờ hết, thời phút ngắn ngủi của phút chia xa, tất cả như hiện lên, ùa về… và còn kia nữa khoảng sân trường ngập nắng, dưới tán lá xanh, bên hàng ghế đám bạn bè tụm năm tụm bảy, không gian chật chội tiếng cười…

Rồi một mai khi xa trường, xa lớp, chúng tôi có còn gặp nhau, kể cho nhau nghe những kỉ niệm xưa nữa hay không hay mỗi đứa một ngả. Nhưng tôi tin rằng dù có đến những chân trời mơ ước nào thì tình bạn của chúng tôi sẽ mãi cao đẹp như ngày nào, chúng tôi sẽ mãi nhớ về nhau, về kỉ niệm tuyệt vời của một thời gắn bó dưới mái trường Đạ Huoai yêu dấu.

Xin cầu chúc cho thầy cô luôn khỏe mạnh, tiếp tục dẫn dắt chúng em trên con đường học tập, soi sáng cho chúng em vững bước trên con đường đi đến tương lai. Chúc cho các bạn sẽ đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới và sẽ làm rạng rỡ thêm ngôi trường có bề dày truyền thống …

Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, từng cụm mây trắng đùn lên phía chân trời với đủ hình thù tùy theo tưởng tượng. Ngoài vườn mùi âm ấm, ngai ngái của lá ổi mục bốc lên nghe quen thuộc. Bầy chào mào lại lao xao, ngó nghiêng chuyền cành tìm ổi chín, bỗng từ đâu một câu hát cất lên, cắn đứt lòng suy nghĩ của tôi: “Nằm nghiêng nghiêng Đạ huoai ôi mái trường, lời thầy cô xưa còn vọng mãi… ôi yêu quá biết bao kỉ niệm Đạ Huoai mái trường mến yêu…”

Phạm Thị Ngọc Dưỡng – 12A5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *