Cám ơn trò

Nếu nói nghề được dành cho những danh từ hoa mỹ nhất thì đó là nghề giáo. Nếu nói nghề bị soi ở nhiều góc độ và khắc khe nhất thì đó cũng là nghề giáo. 

Mười ba năm gắn liền với phấn trắng bảng đen, mười ba năm đứng trên bục giảng nói những điều hay ho lẫn sáo rỗng, mười ba năm lẫn lộn niềm vui lẫn chán chường, với đủ biệt danh trò tặng đã giúp cô nghiệm rõ một điều: nếu không có trò chắc bao người làm nghề đưa đò đã chìm giữa dòng sông.

Ngày ngày đối diện với những đôi mắt trong veo, có cả những đối mắt ngái ngủ, mệt mỏi ngước nhìn khi cô dạy bài mới, những đôi mắt tin tưởng lẫn hoài nghi những điều cô nói thì làm sao cô thờ ơ với bài dạy của mình được. Ngày ngày nghe những lời vô tư, hồn nhiên mà có thể làm đau lòng người khác thì sao cô không trăn trở nghĩ cách cho trò hiểu hơn, gần gũi hơn với cuộc đời.

Nhờ trò, cô cố gắng công bằng trong mọi việc. Đã nhiều lần chủ quan, bao trò ấm ức mà sau cô mới biết, để rồi nhận ra điều xương máu: nếu ta không công bằng thì sao trò biết cách xử sự công bằng, nếu ta không công bằng thì chính ta gieo vào lòng trò những nghĩ suy lệch lạc, nếu ta không công bằng thì chính ta đã khiến trò mất lòng tin vào con người, bởi thầy cô là người đem đến cho trò nhiều niềm tin nhất …

Nhờ trò, cô thấy mình biết quan sát, thấy mình may mắn hơn nhiều nghề khác khi được mở rộng bao lần đôi mắt. Mười ba năm đi dạy là mười ba năm chủ nhiệm, cô đã gặp bao hoàn cảnh éo le, bao gia đình ngang trái, bao tâm hồn phức tạp, bao tâm tư nổi loạn, bao tâm trạng bi quan trong mái đầu non nớt ấy. Ai dám khẳng định: con nít á mà, với cô không hề vậy. Một lời nói, một hành động dù vô tình của trò cũng góp phần thể hiện tính cách. Vậy là chú ý, là quan sát và phát hiện ra nhiều điều về một con người trong trò.

Vậy là cân nhắc trong xử sự cho phù hợp. Và không ít lần thất bại nhưng cô học được nhiều điều từ đó.

Nhờ trò, cô thấy mình biết bao dung hơn, trong đánh giá nhân cách một con người, trong nhìn nhận sự việc, trong phân tích và lý giải vấn đề. Nhờ trò, cô biết cách tha thứ dù có những điều không dễ thứ tha. Có người nói trẻ em như tờ giấy trắng, nó đen hay trắng, sặc sỡ hay nghệch ngoạc đều do người lớn vẽ nên. Vì vậy cô biết cẩn thận hơn trong lời nói, trong hành xử, trong sự “giơ cao đánh khẽ”. Khi trò nói “em cần nơi người lớn lòng bao dung thật sự”, cô mới thấy rằng nói thì dễ, thực hiện mới khó, và chính người lớn chúng ta có mấy lần trung thực với chính mình?

 

Nhờ trò cô biết tự điều chỉnh mình. Làm sao biết mình sai, can đảm nói hơn là thầy cô cho mình cái đặc quyền luôn đúng. Những biểu hiện thái độ, những phản ứng hành động, những lời nói thì thầm sau lưng hay sự im lặng bất cần thì cô mới biết mình đã không hoặc chưa đúng. Chính cô đã nói nhiều lần: không ai hoàn thiện hoàn mỹ, nhưng mấy ai biết mình chưa được chỗ nào. Nhờ trò mà cô có một tấm gương thật lớn, thật trong để soi vào nhìn rõ mình hơn….

Dòng sông rộng, con đò nhỏ, nếu không có trò thì người đưa đò chỉ là người đứng mãi bờ bên này. Nếu không có trò thì con đò dễ bị sóng gió hất tung bởi nó nhẹ tênh và mỏng manh vô cùng.

Mười ba năm, khó không ít mà cười cũng rất nhiều. Mười ba năm , đầu đốm bạc nhưng hồn luôn trẻ. Mười ba năm vừa là người dạy vừa là người học từ trò. Mười ba năm không ít thế hệ ra trường và trưởng thành trong trường đời. Mười ba năm nhìn trò trưởng thành dần trong trường học là chừng đó năm cô dần trưởng thành cùng trò. Và CẢM ƠN TRÒ đã cho cô điều đó …

                                                                                       Như Trang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *